Thursday, December 8, 2016

Mùa đông năm ấy

Nhớ hồi đó cách đây có vài năm, mình còn đang lưu lạc nơi đất khách quê người, mùa đông thì rét lạnh, mới đầu tháng 12 dương lịch mà tuyết rơi trắng xóa, phủ kín cả một mảnh trời đất.

Gần như lúc đó nhìn đâu cũng thấy 2 màu chủ đạo là màu trắng của tuyết và màu đen (nếu không phải của cây cối thì là của những bóng cây), còn màu đỏ trong hình thì đương nhiên là của mấy ngôi nhà.
Tuyết rơi thật dày, thật nặng, vín cả cành cây xuống, buổi sáng mà đi xúc tuyết thì cứ gọi là phê khỏi nói luôn. Xúc tuyết xong là có một núi tuyết đằng sau.
Công nhận là cũng không thể ngờ nổi tuyết khi bám vào cành cây khẳng khiu, khô quắt queo lại có thể tạo ra hình hài đẹp như thế này.
Không chỉ mấy bụi cây dưới đất, trên các cành cây cao chót vót cũng đâu có kém cạnh, đi ngoài đường nhìn thì đẹp, đến lúc phải chịu nhiệt độ lạnh tới -25 độ C, thậm chí tới -30 độ C thì mới thấy phê phải biết.
Lúc này có khi không còn tý tâm trạng nào ngắm cảnh, càng ngắm thì nước mũi càng muốn đông cứng lại, mũi với má thì đỏ ửng lên, tai cảm thấy tê buốt, lúc đó mà có tên nào chơi dại búng tai 1 phát thì thôi rồi
Nguyên cả vườn táo mùa hè xanh trĩu quả khi mùa đông đến cũng trở nên tiêu điều, khô quắt, cành cây khẳng khiu mà phải hứng một đống tuyết ở trên.
Tuyết lúc đó rơi thật dày, ngập tới tận đầu gối, may mà có mấy đôi giay đi trên tuyết chứ không thì tuyết thấm qua giày thường, ngập vào trong cả tất mới thấy phê ở mức độ nào.
Nhìn cảnh thì đẹp đấy, chỉ là khi đứng ra mới thấy rét lạnh cỡ nào, chỉ muốn chạy vào nhà tìm lò sưởi mà sưởi.















No comments:

Post a Comment